Thiên Táng Hoàng lúc này vẫn rợp bóng người, cho dù là trưởng lão hay đệ tử thì đều đang tìm kiếm.
Thị Huyết Lão Ma đứng giữa hư thiên, đôi mắt vương lên tơ máu, ông ta nheo mắt nhìn mỗi một tấc đất trên tiên sơn của Thị Huyết Tông đi đi lại lại tìm kiếm mấy vòng mà không thấy thần tử Thị Huyết đâu.
Thánh Tử Thị Huyết bay lên hư thiên, sắc mặt tối sầm lại: “Lão tổ, có lẽ là đã bị bắt đi rồi”.
“Theo con thấy thì ai là kẻ ra tay?”, đôi mắt của Thị Huyết Lão nheo lại, sắc mặt lạnh lùng thấy rõ.
“Kẻ có thể bắt đi tôn nhi của ta trong Thị Huyết Tông mà thần không biết quỷ không hay chắc chắn là Thánh Nhân”, Thánh Chủ Thị Huyết Tông gằn giọng, “mặc dù Thánh Nhân siêu thoát thế ngoại nhưng ở tinh vũ này lại không hề ít, bất cứ ai cũng có khả năng”.
“Bọn chúng muốn lấy tôn nhi ra để uy hiếp Thị Huyết Tông”.
“Uy hiếp đương nhiên là có nhưng mục đích của chúng chắc chắn không chỉ có vậy”.
“Là sao?”, Thị Huyết Lão Ma lãnh đạm.
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, Thánh Chủ Thị Huyết nói đấy ý tứ: “Hoặc có thể là giương đông kích tây”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415818/chuong-3198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.