“Cái này được đấy”, Diệp Thành lập tức mở ra, mặc dù bức vẽ này không lớn cho lắm nhưng lại bao gồm cả hai tinh vực trong đó.
“Cứ vậy đi”, Man Hùng vỗ vai Diệp Thành rồi đứng dậy bước đi.
“Ngày mai nhớ mặc đồ, đừng để bả vai trần trông như thổ phỉ”, phía sau Diệp Thành không quên nhắc nhở.
Man Hùng không đáp lời, có lẽ vì uống đã say nên bước đi chếnh choáng.
Thấy Man Hùng đi xa rồi Diệp Thành mới đứng dậy nhìn tứ phương sau đó bước vào nơi sâu bên trong bộ lạc người Man, hắn lại tới bên bồn đựng bảo bối kia và lấy ra cái túi gai một cách hết sức tự nhiên.
Không biết mất bao lâu tên này mới vác túi nải quay lại.
Tiếp đó, từng món pháp khí lại được chất thành núi, Hỗn Độn Thần Đỉnh tỏ ra rất hào hứng.
Đêm nay Diệp Thành không hề nhàn rỗi.
Dưới đêm trăng, bóng hình hắn khiêng bao nải trông thế nào cũng giống một tên trộm.
Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, Man Hùng đã tới.
Đúng như Diệp Thành nói, tên này đã mặc y phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415858/chuong-3161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.