Long Nhất cau mày nhìn sang Diệp Thành: “Ngươi bị sao vậy, vì sao gương lại không soi ra được ngươi?”
“Vì ta đẹp trai thôi mà”, Diệp Thành nhướng vai.
“Ta không đùa với ngươi đâu”, Long Nhất nheo mắt lại chỉ còn một đường, hắn ném ánh mắt sắc bén về phía này nhìn Diệp Thành không chớp mắt như thể tìm thấy chút manh mối nào đó từ trên người Diệp Thành.
Thế nhưng hắn không hề tìm thấy bất cứ gì đó bất thường, hắn cau mày sâu hơn.
Diệp Thành mỉm cười không nói gì, hắn chải tóc cho Lâm Thi Hoạ thật suôn mượt sau đó không quên khẽ khàng cài cây châm lên tóc cô.
Lâm Thi Hoạ nhìn mình trong gương và mỉm cười ngây dại, cô cười mãi, cười mãi mà quên cả ăn linh quả.
Diệp Thành cầm vò rượu trút một ngụm rồi mới nhìn sang Long Nhất: “Trận pháp hoán linh đã chuẩn bị xong chưa?”
Long Nhất khẽ gật đầu, hắn vẫn còn chăm chú nhìn Diệp Thành.
Diệp Thành uống cạn bầu rượu sau đó mới kéo Lâm Thi Hoạ bay ra khỏi khe núi.
Ở phần đất bên ngoài khe núi đã có một trận pháp rộng ba mươi trượng khắc đầu thần văn cổ xưa, còn có một luồng sức mạnh khiến Diệp Thành nhìn không rõ như thể nó không thuộc về thế giới này vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.