Cô không còn đang phản kháng nữa và vẫn để Diệp Thành kéo đi, bàn tay ấm áp đó cho cô sự ấm áp vô tận, khiến cô không muốn phản kháng thêm, cô cảm nhận được người thanh niên này thân thiết vô cùng.
Vì sao? Vì sao?
Phía sau, tám Chuẩn Thánh thét gào xé tận tâm can: “Chúng ta không thù oán với ngươi, vì sao lại làm vậy?”
Diệp Thành bước ra khỏi cổ thành và nhanh chóng biến mất nhưng lại có một giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng vang lên: “Sự sinh tồn của vạn vực thương sinh được đổi lấy bằng chín mươi triệu anh hồn, cô ấy là một trong số những người tham gia vào trận chiên sđó, môi một ngọn núi, mỗi một dòng sông, mỗi một nhành cây ngọn cỏ, mỗi một sinh linh trong vạn vực thương sinh này, bao gồm các người đều đang nợ bọn họ”.
Đêm khuya, bầu trời sao như những hạt cát bụi.
Diệp Thành đưa Lâm Thi Hoạ tới một hẻm núi, hắn cầm chiếc khăn tay khẽ lau đi vết bẩn trên khuôn mặt cô.
Lâm Thi Hoạ không phản kháng lại, cô thẫn thờ nhìn Diệp Thành, đôi tay nắm chặt cái màn thầu vẫn chưa ăn hết, chốc chốc lại cắn một miếng ăn ngấu nghiến như thể lâu rồi chưa từng được ăn gì đó.
Diệp Thành nhìn mà sống mũi cay, đôi mắt hắn trào nước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1415913/chuong-3244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.