Diệp Thành thầm mắng, cố gắng ngưng tụ sức mạnh đồng tử Tiên Luân, bị phong ấn ở đây, hắn có thể bị đưa đi hầm bất cứ lúc nào.
Lão già béo ở bên ngoài lại khá thoải mái, ngồi trên chiếc hồ lô bay cỡ lớn lớn, uống rượu ngâm nga điệu nhạc, thi thoảng còn có âm thanh “rộp rộp” vọng lại.
Diệp Thành nhìn ra thì thấy ông ta đang ăn nguyên thạch, hơn nữa còn là nguyên thạch trong túi đựng đồ của hắn.
Nhìn cảnh này Diệp Thành không khỏi nhớ đến Tiểu Linh Oa, tên đó cũng chuyên ăn linh thạch, tuy người nhỏ nhưng khẩu vị không nhỏ, cực kỳ giống với lão già béo này.
Dời mắt, Diệp Thành nhắm hờ mắt lại, tiếp tục ngưng tụ sức mạnh đồng tử Tiên Luân.
Ngày đêm luân phiên thay đổi.
Ba ngày lặng lẽ trôi qua trong nháy mắt, nhưng lão già béo vẫn chưa dừng lại, ông ta không còn uống rượu ngâm nga điệu nhạc hay ăn nguyên thạch nữa mà ngủ gật, điều đáng nói là tiếng gáy của ông ta cực kỳ vang.
Mãi cho đến đêm ngày thứ tư ông ta mới đáp xuống một cổ tinh không lớn không nhỏ, dừng lại trên một dãy núi.
Đến lúc này Diệp Thành mới được thả ra, nhưng vẫn bị phong ấn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.