Thấy vậy, Nhiếp Phong lập tức hiểu ra Diệp Thành định làm gì, khoanh chân ngồi xuống sau đó nở nụ cười với Lăng Huyên, ra hiệu cho cô ấy cũng ngồi xuống, Lăng Huyên ngỡ ngàng nhưng vẫn ngồi xuống.
Diệp Thành gọi tiên hoả và thiên lôi ra bao trùm lấy hai người.
Nhiếp Phong cảm thấy bình thường, vì hắn ta đã biết Diệp Thành có tiên hoả và thiên lôi từ lâu, nhưng Lăng Huyên thì không được bình tĩnh như vậy, làm đồng môn với Lý Khang đã lâu mà cô không biết hắn còn giấu tiên hoả và thiên lôi, điều này vượt xa dự đoán của cô.
“Tĩnh tâm nào!”
Diệp Thành khẽ cười, tế cả bản nguyên Thánh thể ra truyền vào cơ thể hai người, dùng đại thần thông tẩy luyện huyết mạch cho cả hai, ổn định đạo căn tu luyện đã có sẵn của họ.
“Huyết mạch thật bá đạo!”
Lăng Huyên thầm giật mình, cảm nhận được rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong huyết mạch của Diệp Thành, cô tu đạo đã trăm năm vẫn chưa thấy huyết mạch nào bá đạo thế này, đúng là đã đánh giá thấp sư đệ này.
Cô ngừng suy nghĩ rồi nhắm mắt lại như Nhiếp Phong.
Mãi đến tận đêm khuya, Diệp Thành mới rút tay về.
Còn Nhiếp Phong và Lăng Huyên thì vẫn nhắm mắt ngồi khoanh chân ở đó, huyết mạch được tẩy luyện, họ đều đã tiến thêm một cấp, với họ thì đây là một may mắn không thể ngờ tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.