Một cảnh giới Thiên mà một chưởng hất bay được ba cảnh giới Hoàng, sức chiến đấu này quá kinh khủng, mọi người ngạc nhiên muốn rớt cằm, ba đệ tử bị hắn đánh văng lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh kêu gào thảm thiết đấy.
Diệp Thành chẳng thèm quan tâm.
Nhiếp Phong cũng chẳng để ý, nếu nói hết chiến tích của Diệp Thành ra thì đến Thánh Vương cũng phải sợ phát khóc ấy chứ.
Hai người phớt lờ nhưng tên Trịnh Đào bên cạnh lại tỏ ra không an phận, hắn ta lấm la lấm lét, đến bước đi cũng phách lối hơn rất nhiều, kêu gào la hét suốt dọc đường, điển hình của loại người ỷ thế hiếp người.
Không lâu sau, ba người lên một ngọn tiên sơn có tên là Tử Trúc Phong.
Đây là núi tu luyện của họ, phong chủ là một Chuẩn Thánh, có ba nghìn đệ tử dưới trướng.
Sự trở lại của Diệp Thành lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đệ tử đang tu luyện trên núi đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái lạ, cũng có rất nhiều người chạy tới như Trịnh Đào, sau đó lại đưa nguyên thạch hoặc bảo bối cho hắn.
Diệp Thành chẳng hề khách sáo, ai đưa cũng nhận, dù sao hắn cũng không ở lại đây lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555706/chuong-3389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.