Diệp Thành khẽ hô một tiếng trong lòng rồi bình tĩnh lại.
Bốn tiểu đỉnh ngừng rung, bức tranh đan xen cũng dần biến mất.
Diệp Thành cất bốn tiểu đỉnh đi, chúng quá kỳ lạ, với thực lực của hắn cũng suýt mất khống chế, vũ khí này chắc chắn có lai lịch rất lớn, cũng chắc chắn có cất giấu bí mật không ai biết.
“Ưm!”
Nhiếp Phong vẫn đang ôm đầu đau đớn rên rỉ.
Tia tiên quang dần dung hợp, ký ức kiếp trước không ngừng hiện về, một đoạn ký ức phủ đầy bụi dần xuất hiện.
Diệp Thành trở về bộ dạng ban đầu, hắn muốn khi Nhiếp Phong tỉnh lại, vừa nhìn thấy đã có thể nhận ra hắn là Diệp Thành.
Không biết đến lúc nào Nhiếp Phong mới ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ ngẩn người nhìn Diệp Thành, khuôn mặt đó cho dù là quá khứ hay hiện tại thì vẫn rõ ràng như thế.
“Nhiếp Phong sư huynh, hoan nghênh trở lại!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555710/chuong-3387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.