Diệp Thành không hề tỏ ra thương hại, một tên như thần tử Đại La mà được thả ra chính là mối nguy hại lớn, gây ra bao nhiêu kiếp nạn ở Bắc Đẩu Tinh Vực này, trong đó có lẽ còn có cả người chuyển kiếp của Đại Sở nữa.
Huống hồ thế đạo hỗn loạn này, pháp tắc tàn khốc này cũng không cho phép hắn được tỏ ra thương hại.
Đêm khuya, tiếng kêu gào của thần tử Đại La đã dứt, hoá thành hư vô.
Đường đường là thần tử của Đại La Kiếm Tông nhưng cuối cùng lại hoá về với cát bụi.
Lại nhìn sang Diệp Thành, hắn khoanh chân trên vân đoan giống như lão tăng ngồi thiền, bảo tượng trang nghiêm, tiên quang thần thông chiếu rọi, toàn thân có lôi chớp lượn quanh, nếu nghe kĩ thì còn có thể nghe ra tiếng rồng gầm vang dội.
Sau khi thôn tính bản nguyên của cửu dương chân thể, hắn cũng gặp được tạo hoá.
Cửu dương chân thể, căn nguyên chí dương, huyết mạch này vô cùng bá đạo, tinh tuý của nó đã hoàn toàn dung hoà và căn nguyên thánh thể của Diệp Thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.