“Thiên kiếp… vẫn chưa kết thúc”, Thánh Nhân áo trắng nói xong ra hiệu cho Thánh Nhân áo tím nhìn lên tinh thiên, Thánh Nhân áo tím nhíu mày, vô thức ngẩng lên, đôi mắt già nua hơi nheo lại.
“Đó… Đó là cái gì?”, không chỉ hai người họ nhìn mà gần một triệu tu sĩ đang có mặt cũng ngẩng đầu lên.
Tiên quang trên cửu tiêu trải dài, mỗi tia tiên quang đều kéo theo sấm sét, đan xen với nhau tạo thành hình một bóng người hư ảo, chính xác hơn là một bóng dáng yêu kiều.
Đó là một nữ tử mặc áo còn trắng hơn cả tuyết, không nhuốm bụi trần gian, thật sự như tiên nữ cửu thiên hạ phàm, bước đi uyển chuyển cùng với những cánh hoa lộng lẫy, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết cô thánh thiết không tì vết, như một đoá sen nở rộ, từng sợi tóc cũng nhuốm thần hà.
“Đây là…”
Ai cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn cửu tiêu, đây là lần đầu tiên họ thấy thiên kiếp hình người thế này.
Diệp Thành cũng ngẩng đầu nhìn nữ tử áo trắng đó, người ngoài không nhìn thấy khuôn mặt cô nhưng hắn có thể thấy, đó là một khuôn mặt tuyệt thế, đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng thấy.
Đột nhiên Thánh thể của Diệp Thành run lên, vẻ mặt trở nên thất thần, hắn ngây người nhìn khuôn mặt tuyệt thế kia, giống như lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt đó một trăm năm trước, khiến người ta mê say.
“Tử Huyên!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.