Sau tiếng quát khẽ của chín người, lư đồng quét ra tiên mang với thần thông phong ấn.
Diệp Thành trở tay lấy kiếm Xích Tiêu ra, một kiếm chém đứt tiên mang sau đó hắn bay vọt đi thật nhanh.
“Dừng lại!”
Thánh Nhân áo tím dẫn cao thủ của Đại La Kiếm Tông đuổi theo.
Diệp Thành không nói gì, cầm kiếm Xích Tiêu chém ra một dải tinh hà, cao thủ Đại La Kiếm Tông vừa chạy đến còn chưa kịp thi triển thần thông đã bị một kiếm của Diệp Thành làm cho người ngã ngựa đổ, Thánh Nhân và Chuẩn Thánh còn không ngăn được ta, các ngươi là binh tôm tướng tép cũng dám cản đường ta?
Sau khi tạo ra một con đường máu, Diệp Thành lại chạy trốn, hắn đang định dùng Súc Địa Thành Thốn để chạy.
Nhưng lúc này một đạo kiếm mang phóng tới từ phía trước, dường như đã đi theo vô số dặm đường, một kiếm tưởng như bình thường nhưng lại dung hợp rất nhiều thần thông kiếm khí, có sức mạnh hủy diệt.
Diệp Thành thay đổi sắc mặt, vung kiếm chặn lại nhưng vẫn bị chém bay ra ngoài hơn tám trăm trượng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tinh không lại rung chuyển, âm thanh chậm rãi nhịp nhàng, nghe kỹ thì thấy là tiếng chân người đáp đất, có lẽ là thân thể quá nặng nên mỗi khi đáp đất đều khiến tinh không rung lên.
Một bóng người từ xa bước đến, là một lão già mặc áo bào trắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.