Diệp Thành giây trước vẫn đang bị phong cấm, lúc này đã có thể di chuyển, hắn giơ tay bóp vỡ thần mang nhất chỉ của thần tử Đại La, lại một bước vọt tới trước mặt hắn ta, không nhiều lời, vung tay lên tát vào khuôn mặt ấy với lực cực mạnh.
“Ngươi…”
Vẻ mặt thần tử Đại La thay đổi, hắn ta không ngờ Diệp Thành có thể phá được phong cấm, muốn tránh né nhưng đã muộn.
Chát!
Tiếng tát giòn giã vang lên, mặt thần tử Đại La lệch vẹo, cả người loạng choạng lảo đảo.
“Nhìn thôi cũng thấy đau!”
Tu sĩ tứ phương cười gằn, nhìn thần tử Đại La bị đánh, trong lòng họ lại có một niềm vui sướng không thể giải thích được.
Bùm! Rầm!
Khi bốn phía đang vui vẻ thì hư thiên táng hải lại nổ ầm ầm không ngớt.
Thần tử Đại La bị tát một cái còn chưa phản ứng lại đã thấy Diệp Thành tiến về phía mình.
Diệp Thành như một con hồng hoang dã thú, kim quyền vô địch, quyền này nối tiếp quyền kia, đánh thần tử Đại La từ bờ Tây táng hải đến bờ Đông táng hải, có thể nói là quyền nào cũng thấy máu, xương cốt tứ tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555765/chuong-3360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.