Không thể phủ nhận gia sản của thần tử Đại La rất phong phú, chỉ tính nguyên thạch thôi cũng đã hơn chín mươi triệu rồi, những thứ khác như pháp khí, bí quyển, đạo pháp hay đan dược lại càng không thiếu.
Không tồi!
Diệp Thành toét miệng cười, hắn cất đi những món bảo bối khác, đẩy pháp khí lại với nhau.
Mảnh đất này về đêm có thể coi là tiên quang chói lọi, rất nhiều pháp khí chất thành núi, sát kiếm, thần đao, chiến kích, chuông đồng, thần lư, bảo kính, cổ đăng chiếu rọi tới hoa mắt.
Điều khiến Diệp Thành thích thú nhất đó là thần kiếm vàng kim của thần tử Đại La, đó là vật được đúc từ tiên kiêm thần liệu.
Hỗn Độn Thần Đỉnh không chờ Diệp Thành gọi mà đã bay ra, lơ lửng trên hư không.
Sau một tiếng ‘vù’, Hỗn Độn Thần Đỉnh biến to thêm, nó nặng tựa núi non, sau đó thôn tín từng món pháp khí, pháp khí đủ màu sắc bị hút trọn, trở thành vật dưỡng của đại đỉnh.
Diệp Thành đứng đó tròn mắt nhìn, hi vọng đại đỉnh của mình có thể tiến cấp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.