Long Nhất bước tới phong cấm Lâm Thi Hoạ, cũng đưa cô ấy vào giấc ngủ say, thi triển đại thần thông nghịch thiên xoá bỏ sấm sét thiên khiển trong cơ thể cô ấy rồi mới nhíu mày nhìn Diệp Thành.
Diệp Thành vẫn ôm đầu quỳ trên mặt đất, mỗi tiếng gầm nhẹ của hắn đều mang theo đau đớn vô tận.
“Haiz!”
Long Nhất thầm thở dài, tuy không đành lòng nhưng cũng không bước tới, đó là thiên khiển của Diệp Thành, không ai có thể chịu phạt thay hắn, hắn đối đầu với ông trời thì phải chịu sự trùng phạt từ ý chí của trời.
Không biết đến khi nào tiếng rên khe khẽ trên đỉnh núi mới biến mất.
Diệp Thành đã bị thiên khiển hành hạ không còn hình người, yếu ớt quỳ ở đó, đầu tóc rối bù, máu làm mờ hai mắt, đến ý thức của hắn lúc này cũng trở nên hỗn loạn không rõ.
Long Nhất bước tới, đặt tay lên lưng Diệp Thành, truyền bản nguyên Thái Hư Long Hồn cho hắn.
Diệp Thành không nói gì mà run rẩy lấy một chiếc gương ra, đặt trước mặt mình, điều kỳ lạ là chiếc gương còn nguyên vẹn vẫn không soi ra khuôn mặt hắn.
Ha ha ha ha…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555779/chuong-3346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.