Cô Lam ngạc nhiên nhìn lên đỉnh núi ấy, trong lòng cực kỳ sửng sốt, không ngờ Thiên Đình chỉ có ba mươi nghìn người mà lại có đội hình hùng hậu thế này, là điều mà cô ta không ngờ tới.
“Nơi này không đơn giản!”
Cô Lam thầm nói trong lòng, đến chín Thánh Nhân và gần một triệu tu sĩ của Sâm La Điện cũng bị đánh đuổi về nhà, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh thực lực của Thiên Đình tuyệt đối không thể coi thường.
Nghĩ đến đây, Cô Lam ho khan, nhìn Cô Nguyên bị đánh nằm im trên đất với vẻ thương hại.
Một khúc nhạc đệm qua đi, cuối cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng buông Diệp Thành ra.
Tình trạng của Diệp Thành không tốt lắm, hắn loạng choạng suýt thì đứng không vững, đường đường là Thánh thể mà lại bị Thượng Quan Hàn Nguyệt ôm vỡ hết xương cốt, khoé miệng còn rỉ máu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Hàn Nguyệt thoáng qua một tia ửng hồng, ngượng ngùng, cũng vì cô quá kích động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555781/chuong-3344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.