Phía Cô Nguyên và Cô Lam tiến lên, thi triển bí thuật để quan sát đạo tắc của Thượng Quan Hàn Nguyệt, thấy đạo tắc đã hoàn toàn khép lại không còn dấu vết gì, sáu người đều lộ rõ vẻ vui mừng.
“Đa tạ tiểu hữu!”
Dời mắt, sáu người quay người lại, với thân phận của họ mà lại chắp tay hành lễ với Diệp Thành.
“Có thể trả túi đựng đồ lại cho ta chưa?”
Diệp Thành đưa tay ra, nhìn chằm chằm lão béo Cô Nguyên.
“Đương nhiên ta sẽ không chơi xấu!”
Lão già béo tâm trạng rất tốt, phất tay lấy túi đựng đồ của Diệp Thành ra.
Diệp Thành nhận lấy sau đó còn mở ra đếm ngay trước mặt họ, nếu thiếu bảo bối đương nhiên hắn sẽ lật mặt ngay.
Điều khiến hắn hài lòng là ông ta rất có kỷ luật, giữ túi đựng đồ của hắn bao nhiêu ngày mà không động vào bảo bối nào, lúc lấy đi có bao nhiêu thì lúc trả lại vẫn còn bấy nhiêu.
“Thế này còn tạm được!”
Diệp Thành cười hì hì, nhanh chóng cất túi đựng đồ đi.
Bên này, Cô Lam lại lấy ra một chiếc túi càn khôn, đây là phần thưởng Diệp Thành đã giúp thần nữ Tiên Nguyệt khôi phục đạo tắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555823/chuong-3314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.