Mấy người lần lượt đi theo, Yên Lão Đạo vẫn không hiểu gì còn phía Ngô Tam Pháo lại dốc hết sức hi vọng có thể tìm thêm được nhiều cổ tinh có người chuyển kiếp hơn.
Có điều, vận may của bọn họ trong chặng đường tiếp theo lại không hề tốt đẹp gì.
Người chuyển kiếp quả thực là có nhưng cũng chỉ có vài người.
Lại là một cổ tinh khiến phía Diệp Thành thất vọng.
Ừm?
Vừa ra khỏi cổ tinh Diệp Thành đã dừng chân nhìn về một hướng trong tinh không.
Woa...!
Mấy người phía Ngô Tam Pháo dừng chân tặc lưỡi.
Nhìn tinh không phía xa có thần quang lướt qua, nếu quan sát kĩ thì mới biết đó là một cái hồ lô tử kim, bên trên có một lão già đang khoanh chân ngồi, tai to mặt lớn, phía Ngô Tam Pháo tặc lưỡi bởi hàng lông mày của người này quả thực rất dài.
Ông ta chẳng phải là người lôi Diệp Thành ngủ say dưới lòng đất lên sao?
Lão tử tìm ngươi lâu rồi!
Diệp Thành mắng chửi lôi gậy răng sói ra, bảo bối của hắn vẫn còn trong tay ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555834/chuong-3307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.