Nhìn bóng Diệp Thành rời đi, con lừa tên Kỳ Vương kia sáng cả mắt, nếu nhìn thì mới biết huyết mạch của Diệp Thành bất phàm, cùng cấp bậc với Hoàng tộc Kỳ Lân.
Cho tới khi Diệp Thành đi khuất, Kỳ Vương mới thu lại ánh mắt liếc nhìn Đạo Chích ở bên.
Đạo Chích cũng xoa cằm nhìn con lừa này, đào mộ bao nhiêu năm nay nên hắn cũng có khả năng quan sát riêng, mặc dù là một con lừa nhưng con lừa này lại bất phàm, không phải là Kỳ Lân mà là có huyết mạch Kỳ Lân.
Nhìn mãi nhìn mãi, cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Không biết vì sao cả hai tên này nhìn nhau một hồi rồi lao vào đánh nhau.
Thế rồi không lâu sau đó, trên đỉnh núi liền vang lên tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết của Đạo Chích, mặc dù Kỳ Vương bị phong ấn pháp lực nhưng cơ thể lại rắn rỏi, chỉ cần một cú đá đã khiến cả ngọn núi rung chuyển rồi.
Phía này Diệp Thành len lỏi vào từng ngóc ngách của gia tộc Long Ngũ, vì Long Ngũ đã dặn dò gia tộc nên Diệp Thành mới có thể tự do đi lại mà không bị ngăn cản, mỗi một nơi Diệp Thành đều đưa được hai tới ba người đi.
Đợi khi Diệp Thành quay về núi thì phía sau còn có mười mấy bóng hình nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555871/chuong-3454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.