Lần này cương thi bất động, trước ngực xuất hiện một đạo phong ấn, là do thần thức của Kiếm Thần hoá thành, thực lực của ông ta không đủ, không giết được cương thi, chỉ có thể phong ấn.
Thiên địa giờ phút này đã trở nên yên tĩnh.
Cương thi không đầu đã bị phong ấn, không thể cử động được nữa, theo gió mà ngã xuống hư thiên.
Diệp Thành lập tức gọi Hỗn Độn Thần Đỉnh ra, đưa cương thi cổ mộ vào trong đó.
Hắn cũng chỉ đưa cương thi vào Hỗn Độn Thần Đỉnh thôi chứ không đưa ông ta về cổ mộ, cổ thi đã biến đổi thi thể là đáng sợ nhất, sự tồn tại như cương thi này là tai hoạ, hắn đã nghĩ được nơi trở về cho cương thi, đó chính là hố đen không gian, tất cả chỉ chờ Lục Đạo Tiên Luân Nhãn giải trừ phong ấn.
Diệp Thành không đưa cương thi về cổ mộ, cũng không động đến bảo vật của cổ mộ nữa, hắn không muốn dây dưa với nơi này.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Thành ngã xuống đất, dù cương thi đã bị phong ấn nhưng trạng thái của hắn lại rất tệ, thần văn nguyền rủa vẫn đang hoành hành, ăn mòn sự sống và đạo căn tu luyện của hắn.
“Trấn áp cho ta!”
Diệp Thành khẽ hô, ngự động hỗn độn đạo tắc, cưỡng ép áp chế lời nguyền nhưng không thể diệt trừ được nó.
Trên hư thiên có người vụt tới, nhìn kỹ lại thì thấy là Long Ngũ, có lẽ là sau khi hỏi Đạo Chích vị trí của cổ mộ, hắn ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555874/chuong-3452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.