Cương thi cổ mộ lập tức sát phạt đến, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, hai mắt vẫn trống rỗng, thoáng hiện lên một tia u quang lạnh lẽo.
Diệp Thành đột nhiên dừng lại, khí thế tăng lên đến cực điểm, chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chiến đấu, nếu thi thể đã biến đổi thì hắn phải giải quyết cương thi cổ mộ này, nếu không sẽ là thảm họa đẫm máu.
Om mani padme hum!
Diệp Thành một tay tạo quyết, miệng niệm kinh Phật, sau lưng hiện lên một vị Phật khổng lồ nghìn trượng, đó chính là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, thần thông nghịch thiên chuyên nhằm vào tà ma và âm minh.
Thân thể cương thi cổ mộ khựng lại giây lát, nhưng Phật văn Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú vẫn không thể làm gì được tử khí Âm Minh quanh người ông ta, không phải thần chú này không đủ mạnh mà do đạo hạnh của Diệp Thành không đủ, nếu là vị Thánh Nhân nào đó thi triển thì uy lực sẽ khác.
Sau một thoáng khựng lại ngắn ngủi, cương thi cổ mộ lại di chuyển, bàn tay khô lại vươn về hướng Diệp Thành.
Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên!
Chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất!
Thái hư vô cực, thiên táng thần phạt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.