“Nói đến anh hồn của Đại Sở, hai trăm năm qua ngươi đã tìm được bao nhiêu người rồi?”, Long Ngũ quay sang nhìn Diệp Thành.
“Những anh hồn chuyển kiếp tới Đại Sở đều đã tìm thấy hết, anh hồn chuyển kiếp đến Chư Thiên Vạn Vực cũng đã tìm được không ít, nhưng so với chín mươi triệu thì vẫn chẳng là gì” giọng điệu Diệp Thành buồn bã: “Không biết bao nhiêu người đã chuyển kiếp thành người phàm, cũng không biết bao nhiêu người đã chết”.
“Ngươi đã cố gắng hết sức rồi”, Long Ngũ vỗ vai Diệp Thành, hắn ta có thể tưởng tượng được một mình Diệp Thành cô độc tìm kiếm vất vả nhường nào, Chư Thiên Vạn Vực quá lớn, cả đời này cũng chưa chắc đã tìm được hết.
“Đường vẫn còn dài”, Diệp Thành mỉm cười mệt mỏi và tang thương.
“Ngươi… đã tìm được Đông Phương Ngọc Linh chưa?”, Long Ngũ nhìn vào Diệp Thành không chớp mắt, cuối cùng vẫn hỏi tới cô ấy, tim hắn ta đập thình thịch không ngừng, chỉ sợ hỏi xong sẽ nhận lại tin xấu.
“Xin lỗi, ta vẫn chưa tìm được”, Diệp Thành khẽ lắc đầu.
“Sẽ tìm được thôi”, Long Ngũ vẫn luôn không đáng tin nở nụ cười hơi miễn cưỡng, đôi mắt sâu thẳm hơi mông lung, đến giờ hắn ta vẫn còn nhớ cảnh Đông Phương Ngọc Linh chết trong lòng mình dưới chân tường thành Nam Sở.
Đoạn đường còn lại im lặng đến lạ, Diệp Thành và Long Ngũ đều giữ sự yên tĩnh một cách rất ăn ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.