“Đây là sự nghiệp vĩ đại”.
“Đúng là rất vĩ đại”, Diệp Thành tặc lưỡi, phất tay lấy một viên thần châu ra, cho nó bay vào đầu mày của Đạo Chích: “Đây là Chí Dương thần châu, có thể xua đuổi tà vật cõi âm, tặng ngươi phòng thân”.
“Ta đã nói mà!”, Đạo Chích cười toe toét, dung hợp Chí Dương thần châu, cả người lập tức cảm thấy có tinh thần hơn hẳn, đến bước đi cũng tự tin hơn rất nhiều, khí tức Chí Dương toả ra luồng nhiệt ấm khắp người.
“Sau này đừng đụng đến đồ của âm phủ nữa, cũng bớt vào cổ mộ đi”, Diệp Thành đưa một túi đựng đồ cho Đạo Chích: “Ta không muốn phải mang thi thể ngươi về Đại Sở”.
“Đúng là Thánh chủ Thiên Đình có khác, ra tay thật hào phóng”, Đạo Chích mở túi đựng đồ ra cười hì hì: “Nhiều nguyên thạch thế này đủ cho tiểu gia đây chơi được rất lâu rồi, còn trộm mộ làm gì nữa”.
“Ta thích cái tính này của ngươi đấy”.
“Nói thật, ta vẫn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ta”, Đạo Chích cất túi đựng đồ đi, lại gãi đầu nhìn về phía sau: “Đã nói là giao dịch với âm phủ rồi, cũng đã đốt tiền giấy cho các ngươi rồi mà”.
“Con lừa kia to thật”, Diệp Thành làm như không nghe thấy câu lẩm bẩm của Đạo Chích, hắn nhìn về phía trước với ánh mắt sâu xa, lời nói cũng đầy ẩn ý.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.