Bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao như những hạt cát bụi.
Diệp Thành vẫn khoanh chân ngồi đó, bên trong túi đựng đồ liên tiếp có đan dược bay ra tự nổ và được hắn hấp thu.
Lần này giao chiến với Thánh Vương hắn đã bị thương rất nặng, vết thương hầu như đến từ nguyên thần, diễn hoá thành đạo thương, cũng may có thiên lôi nên mới có thể làm lành vết thương, nếu muốn hồi phục hoàn toàn thì cũng phải cần một khoảng thời gian.
Đạo Chích vẫn ở bên cạnh hắn uống rượu, thi thoảng nấc lên đầy tiết tấu.
Trên cổ tinh Tử Tịch không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Cơn gió nhẹ khẽ thổi tới thổi bay mái tóc bạc của Diệp Thành, cũng khiến Đạo Chích kích động đến mức phải ngẩng đầu nhìn, mũi liên tục hít hít, ngửi thấy một loại mùi khác biệt trong không khí.
Ngửi mãi, ngửi mãi, Đạo Chích liền đứng dậy đi theo mùi đó và đi tới một khu rừng sâu.
Rầm!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555896/chuong-3436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.