“Có thể khiến cả Bắc Đẩu Tinh Vực phủ đầy băng giá thế này, sát khí ấy chắc chắn đến từ Chư Thiên Kiếm Thần”.
“Ai đã đụng đến Kiếm Thần khiến cho ngài ấy phải tức giận đến thế?”
“Chắc là Đại La Kiếm Tông”, có lão bối tu sĩ vuốt râu, nói xong lại nhìn phía Thánh chủ Đại La Kiếm Tông: “Diệp Thành hẳn là đã nói những việc Đại La Kiếm Tông làm cho Kiếm Thần nên mới khiến Kiếm Thần nổi giận, bộc lộ sát khí cái thế như này”.
“Suy đoán này cũng đáng tin đấy, mang danh Kiếm Thần ngang ngược tung hoành, bây giờ Kiếm Thần xuất hiện chắc chắn sẽ xử lý”.
“Nhân quả đều có báo ứng, mấy năm nay Đại La Kiếm Tông cũng đã phải hứng chịu rất nhiều tai hoạ, không biết bao nhiêu sinh linh vô tội đã phải chết thảm, cũng đã đến lúc để chúng nếm thử trái đắng rồi, nếu không làm sao an ủi những linh hồn đã khuất?”
“Lão… Lão tổ”, nghe tiếng xì xào của bốn phương, Thánh chủ Đại La Kiếm Tông tái mặt nhìn Thánh Vương Đại La Kiếm Tông.
“Xem… Xem tình hình thế nào đã”, Thánh Vương Đại La Kiếm Tông lau mồ hôi lạnh, khuôn mặt cũng trắng bệch, thân thể già nua cũng run lên vì sợ hãi, tiếng bàn tán tứ phía càng khiến người ông ta lạnh toát.
“Đây là báo ứng sao?”, đến lúc này người của Đại La Kiếm Tông mới hiểu thế nào là hối hận, ai có thể ngờ được Diệp Thành chỉ là một cảnh giới Hoàng mà lại quen biết Kiếm Thần, biết trước như vậy thì đã không đụng đến hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.