Bắc Đẩu Tinh Vực mênh mông lúc này như hoá đá, hồng trần cuồn cuộn cũng tĩnh lặng.
Thánh Vương, Thánh Nhân, Chuẩn Thánh, gần triệu tu sĩ ở Đại La Kiếm Tông cũng như vô số sinh linh ở Bắc Đẩu Tinh Vực đều đổ dồn ánh mắt về phía bóng người như tiên thoát trần kia.
Nơi đó, tiên quang tản ra, một bóng hình hiển hiện thế gian, áo trắng không nhuốm bụi trần, tóc bạc không gió cũng tự tung bay, đôi mắt xa xăm như giếng sâu không đáy, dung nạp đất trời với đại đạo vô thượng đang diễn hoá.
Ông ta giống như một vị tiên, lại càng giống như thần thoại xa xưa không còn tồn tại trên đời, chỉ có thể cầu mong được gặp.
“Uy...uy lực mạnh quá, ông...ông ấy là Đại Đế sao?”, bầu không khí im ắng hồi lâu cuối cùng cũng bị một Thánh Nhân phá vỡ, đến cả Thánh Nhân cũng không hề biết giọng nói của mình lúc đó run rẩy tới mức nào.
“Thế gian này lại...lại có người mạnh vậy sao?”, lại có một Thánh Nhân khác tỏ ra kính nể.
“Kiếm...Kiếm Thần”, Thánh Vương của Đại La Kiếm Tông run rẩy, nói không thành lời.
“Kiếm...Kiếm Thần”, Thánh Nhân, Chuẩn Thánh, gần triệu tu sĩ của Đại La Kiếm Tông cũng choáng váng, bọn họ từng thấy ý thức thân trong kiếm ý của Kiếm Thần nên đương nhiên nhận ra Chư Thiên Kiếm Thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555923/chuong-3410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.