Bóng người hư ảo đó không cần nói cũng biết chính là thân của kiếm ý trong Chư Thiên Kiếm Thần.
Thân kiếm ý đứng trong tinh không, hay tay chắp sau lưng, khẽ nghẩng đầu tĩnh lặng nhìn hư thiên, mái tóc bạc không có gió cũng tự tung bay, người này giống một thư sinh nho nhã, không hề mang theo sát khí, mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường, không hề có lấy uy nghiêm của kiếm thần.
“Kiếm Phi Đạo, người có nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không?”, Diệp Thành lên tiếng, giọng nói khản đặc.
“Kiếm Phi Đạo, người còn nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không?”, Diệp Thành giọng khản đặc, hắn đung đưa trong tinh không của cảnh, mang theo nỗi mệt mỏi của cả chặng đường phong trần, cũng mang theo bao nỗi bể dâu.
Chỉ một câu nói mà khiến bóng hình hư ảo của kiếm ý Kiếm Thần chợt run rẩy, quay đầu lại nhìn Diệp Thành.
Thế nhưng ông ta không hề lên tiếng, chỉ đứng đó tĩnh lặng giống như một pho tượng đượng điêu khắc nhìn Diệp Thành, đôi mắt như giếng sâu không đáy, đờ đẫn vô hồn mang theo nỗi hoan hoải.
“Người còn nhớ Đông Hoàng Thái Tâm không?”, Diệp Thành tiến lên trước một bước nhìn kiếm ý Kiếm Thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.