“Xem ra Đại La Kiếm Tông của ta thật sự ngoạ hổ tàng long!”, rất nhiều Thánh Nhân đều vuốt râu âm trầm nói.
“Sau lần phong thiện này, dẫn Lý Khang tới gặp ta”, Thánh chủ Đại La Kiếm Tông nhàn nhạt nói, trong đôi mắt sáng suốt nhìn Diệp Thành trên thiên lộ loé lên ánh sáng đầy ẩn ý.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Trong những tiếng hô kinh ngạc, tiếng uỳnh uỳnh trên thiên lộ vẫn vang lên không ngớt, chậm rãi mà nhịp nhàng, có lẽ là thân thể nặng tựa như núi, nên mỗi khi đặt chân xuống đất đều khiến thang mây phát ra tiếng động mạnh.
Đó là tiếng bước chân của Diệp Thành.
Bóng lưng hắn đĩnh đạc, mỗi bước đi đều mạnh mẽ, vững vàng, vẻ mặt lãnh đạm, không có một chút áp lực.
“Sao có thể thế được”, Tử Ly và Tử Thiên đang ở bậc hơn sáu trăm cũng vô thức nhìn lại, vẻ mặt đầy chấn động, bọn họ biết uy áp của thiên lộ, dù bọn họ có tu vi cảnh giới Hoàng đỉnh phong cũng khó chống đỡ được, vậy mà cảnh giới Hoàng tầng thứ nhất lại có thể đi dễ dàng như thế.
“Thú vị đây”, Tử Dương nở nụ cười giễu cợt, hắn ta vốn tưởng chỉ Tử Ly và Tử Thiên có thể cạnh tranh với mình, không ngờ cuộc tuyển chọn thần tử lần này còn có hắc mã, điều này khiến hắn ta hứng thú hơn rất nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.