Thánh Nhân áo trắng đó bay xuống, vùng đất phong thiện rung lên sau đó từng bậc thang mây xuất hiện, từng bậc nối tiếp nhau dẫn lên hư thiên, chín trăm chín mươi chín bậc, mỗi bậc đều khắc trận văn cổ vô cùng mạnh, bậc sau khó đi hơn bậc trước.
“Các đệ tử tham gia tuyển chọn, mời lên thiên lộ”, giọng của Thánh Nhân áo trắng hư ảo, mang theo uy nghiêm tối thượng.
“Đi thôi”, bốn hướng đều có đệ tử đứng dậy.
“Ta còn chưa lên thiên lộ bao giờ”, rất nhiều đệ tử đều nóng lòng bước đến, vẻ mặt tò mò chờ mong.
“Cố gắng hết mình là được”, phong chủ các phong đều khuyên đệ tử nhà mình như vậy, vì tranh chức thần tử vốn cũng chẳng phải chuyện của họ, màn thi đấu thật sự là của Tử Dương, Tử Ly và Tử Thiên, những đệ tử còn lại cùng lắm cũng chỉ là làm nền, bản thân mình vui vẻ là được.
“Không biết tự lượng sức mình”, Tử Dương, Tử Thiên và Tử Ly cũng đứng dậy, nhìn những đệ tử đang tranh nhau lên trước kia với ánh mắt đầy khinh thường, khoé miệng vẫn luôn mang theo nụ cười đùa giỡn khiến người ta ghét.
“Hai người không đi à?”, trên chỗ ngồi, Diệp Thành đã đứng dậy nhưng không thấy Nhiếp Phong và Lăng Huyên đứng lên.
“Xem thôi là được rồi”, Nhiếp Phong và Lăng Huyên đều cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.