“Ngươi...”, lão ta tái mặt muốn bỏ đi nhưng tốc độ của Diệp Thành lại quá nhanh, chỉ một bạt đã khiến ông ta ngã nhào, tên thanh niên bên cạnh khó hóng tránh thoát, bị cái bạt của Diệp Thành bạt cho bay đi.
Không lâu sau đó, hai túi đựng đồ bị Diệp Thành đoạt về.
“Được, được lắm”, lão già và tên thanh niên yêu dị lảo đảo, mặt mày hung tợn.
“Cút”, Diệp Thành gằn giọng như tiếng sấm rền chấn động hư thiên.
“Ngươi chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của Hoá Long Tông đi”, hai người quay người bay đi, trong lúc này còn không quên đưa theo lão già mặc hắc bào đang sống dở chết dở.
“Thánh Chủ uy võ”, ba người bọn họ vừa đi, bên dưới nhất loạt hô hào.
“Thánh Chủ, đây...”, Lưu Năng thân là thành chủ cau mày nhìn Diệp Thành.
“Vừa rồi ta hỏi người chuyển kiếp rồi, Hoá Long Tông chỉ có một Thánh Nhân, chúng ta không cần phải sợ”.
“Nhưng đó là Thánh Nhân mà”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1555983/chuong-3273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.