Thanh niên tóc tím cũng ra tay cực kỳ bá đạo, đủ loại thần thông xuất hiện.
Bóng đen trở nên chật vật, đầu tóc rối bù, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng hơi hối hận, lúc trước ông ta nên đồng ý với thanh niên tóc tím, như vậy cũng không đến nỗi bị bao vây tấn công như bây giờ.
“Chúng ta cùng tiêu diệt hắn, thân thể hắn thuộc về ngươi!”
Bóng đen hừ lạnh, nói với thanh niên tóc tím.
“Muộn rồi!”
Thanh niên tóc tím mắng to, sau đó chẳng thèm quan tâm đến bóng đen nữa, lão tử là Thánh Nhân chứ không phải đứa trẻ ba tuổi, ông nói cho thì cho, không cho thì không cho, bây giờ biết hối hận cũng đã muộn.
“Ngươi…”
Lời nói của thanh niên tóc tím khiến bóng đen suýt thì thở không ra hơi, với bối phận và thực lực của ông ta, nói ra lời này đã là nể mặt thanh niên tóc tím lắm rồi, không ngờ lại mặt nóng dán mông lạnh.
“Ta rất coi trọng ngươi đấy!”
Diệp Thành nghiêm túc giơ ngón tay cái lên với thanh niên tóc tím.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.