Diệp Thành nhìn chằm chằm khiến nét mặt các lão bối của gia tộc Thiên Linh càng lạ hơn, ngươi tới để điều động quân cứu viện mà cứ nhìn chằm chằm lão tổ nhà ta như thế là có ý gì?
Đã nhìn rồi còn lẩm bẩm nữa, tiểu tử này điên rồi!
Các trưởng lão đều vuốt râu với vẻ thâm trầm, sau đó lại quan sát Diệp Thành từ đầu đến chân.
Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi xấu hổ ho khan, đưa tay kéo Diệp Thành.
Suy nghĩ của Diệp Thành bị gián đoạn, lúc này hắn mới nhận ra mình thất thố bèn cười khan, nhìn Thiên Linh Lão Tổ rồi nói: “Tiền bối, sợi tóc ấy ít nhất cũng phải chín nghìn năm rồi, chủ nhân cổ mộ đó chắc cũng không phải dạng vừa!”
Lời này vừa thốt ra, phía Thánh chủ Thiên Linh thảng thốt, còn Thiên Linh Lão Tổ thì cau chặt lông mày, lập tức phất áo biến mất trước đại điện, người biến mất cùng ông ta còn có Diệp Thành.
Phía Thánh chủ Thiên Linh còn chưa phản ứng lại, cũng không hiểu vì sao Thiên Linh Lão Tổ lại đưa Diệp Thành đi.
Trên đỉnh một ngọn núi, Thiên Linh Lão Tổ đáp xuống, ngập ngừng dò hỏi: “Ngươi nhìn thấy được?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1630345/chuong-3521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.