Bây giờ đã đưa được người tới, Hoa Tư cũng đã có được ký ức kiếp trước, đương nhiên hắn sẽ không còn nhàn rỗi nữa, tinh vực này còn rất nhiều người chuyển kiếp, chậm trễ một phút cũng là nguy hiểm.
Trên núi chỉ còn lại Hoa Tư và Thượng Quan Ngọc Nhi, họ yên lặng nhìn theo hướng Diệp Thành rời đi.
Dù là Hoa Tư hay Thượng Quan Ngọc Nhi, trong đôi mắt đẹp đều mang theo sự hy vọng, mong rằng những người chuyển kiếp Diệp Thành tìm được lần này có người mà họ quan tâm, chẳng hạn như Hạo Thiên Huyền Chấn và Thượng Quan Huyền Tông.
“Một trăm năm rồi, hắn đã phải chịu biết bao gian khổ, chín mươi triệu anh hồn của Đại Sở, một mình hắn phải tìm đến lúc nào”, Hoa Tư hít sâu một hơi, dù Diệp Thành không phải máu mủ của Hạo Thiên Huyền Chấn nhưng nhìn bóng lưng hắn, bà vẫn hơi xót xa, bà chưa bao giờ thấy bóng lưng nào cô đơn tiêu điều như vậy.
“Không thể đi tìm người chuyển kiếp cùng hắn, chúng ta cũng nên làm chút chuyện gì đó giúp hắn đi”, Thượng Quan Ngọc Nhi nói.
“Thực lực của nhà Thiên Linh chúng ta không yếu lắm, có thể bảo vệ được người chuyển kiếp”, Hoa Tư cười nhẹ, xoay người bước xuống núi: “Chúng ta cũng nên thu xếp chỗ ở cho người chuyển kiếp của Đại Sở càng sớm càng tốt thôi”.
“Ta cũng nghĩ như vậy”, Thượng Quan Ngọc Nhi đi theo, tinh nghịch nhìn Hoa Tư, cười khúc khích hỏi: “Ta nên gọi người là tỷ tỷ hay tiền bối đây?”
“Vai vế ở quê hương Đại Sở đã loạn rồi, cứ gọi là tỷ tỷ đi”, Hoa Tư mỉm cười nhún vai.
“Tỷ tỷ nghĩ tên tiểu tử Diệp Thành kia đã ngủ với Thi Nguyệt tỷ tỷ chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.