Cả hai người bước đi chưa lâu thì tứ phương xung quanh đã có bóng người đứng dồn về phía tinh không này, có thể gọi là cả biển người.
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngớt, chủ yếu là vì mấy ngày nay tinh vực này gây nên động tĩnh lớn, trước là cương thi cổ mộ, sau là thánh thể thiên kiếp, lần này cảnh tượng lại vô cùng hoành tráng, một bầu tinh không đang yên bình mà lúc này đầy tang tóc, vả lại còn có cả khí tức mạnh vương lại.
Đã có lão tu sĩ vuốt râu trầm ngâm như thể nhận ra uy lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ từ tàn lưu khí tức trong không gian, người ta đoán rằng đó chí ít là Đại Thánh, thậm chí là Chuẩn Đế.
Phía này, Diệp Thành dẫn theo Thượng Quan Ngọc Nhi rời khỏi tinh không này rất xa rồi.
Trên đường đi, Thượng Quan Ngọc Nhi liên tục nhảy nhót, mặc dù đã hai trăm năm rồi nhưng cô vẫn như một tiểu cô nương không màng thế sự, đáng yêu, ngây thơ như kiếp trước.
Diệp Thành dừng chân, ánh mắt sáng lên nhìn tinh không, rồi dừng lại trên người một nữ tử áo trắng đang bay tới, thân phận của người này không đơn giản, hai bên còn có hai tu sĩ già đi cùng.
Nữ tử áo trắng đó là người chuyển kiếp của Đại Sở, vả lại còn là người mà hắn rất quen.
Đôi mắt Thượng Quan Ngọc Nhi sáng lên, cô kéo Diệp Thành chỉ về nữ tử đó: “Là tỷ của ta”.
“Tỷ của cô?”, Diệp Thành thẫn thờ, vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ quỷ minh chợt đặc sắc thấy rõ.
“Nói chính xác hơn là tỷ của ta ở kiếp này”, Thượng Quan Ngọc Nhi cười khúc khích.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.