Diệp Thành nhìn hư thiên mà thẫn thờ, hắn lẩm bẩm một cái tên, trong lòng bất giác run lên.
Rầm! Rầm! Rầm!
Thiên địa rung chuyển theo tiết tấu, nếu nghe kĩ thì đó chính là âm thanh của bước chân người di chuyển, có lẽ vì cơ thể nặng tựa núi non nên mỗi lần đặt chân xuống đất đều khiến chư thiên chấn động.
Lục Đạo đến rồi, giống như một vì thần đến từ thời đại xưa kia, cả chặng đường phong trần đều viết nên thần thoại.
Ông ta vẫn xuất hiện trong trạng thái đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng, khoé miệng mọc râu lởm chởm, trên khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào như thể một hình nộm không vướng bụi trần, còn sự tồn tại của ông ta cũng chỉ là để làm nhân chứng cho bao thăng trầm của thời gian.
Trên người ông ta không hề có khí tức của tu sĩ như thể đó chính là người phàm, đó là cảnh giới trở lại nguyên trạng, mỗi một bước chân đặt trên mặt đất đều mang theo đại đạo vô tận, trông hết bình thường nhưng lại như hư ảo xa vời.
Diệp Thành vẫn tỏ ra hoang mang, hắn thẫn thờ nhìn bản thân đến từ tương lai đang từ từ đi tới.
Thượng Quan Ngọc Nhi ngỡ ngàng, khuôn mặt mơ hồ đó của Lục Đạo trong mắt cô dần trở nên rõ ràng, ngũ quan đường nét đều giống hệt với Diệp Thành, giống như huynh đệ song sinh vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.