Đến giờ phút này, ba người đã chiến đấu không dưới ba trăm hiệp, máu tươi nhuộm đỏ cả tinh không, đa phần đều là máu của Hoang Cổ Thánh Thể.
Hai mắt Diệp Thành đỏ như máu, dù sức chiến đấu của hắn ngút trời nhưng đối mặt với hai thiếu niên Đại Đế thì vẫn bị áp chế, lần nào tấn công cũng đều phải trả giá đắt, dù sao cũng là một đấu hai.
Phía Đông, Thái Hư Long Đế cầm kiếm bước đến, chân đi trên Long Hải, sau lưng là Thái Hư Tiên Vực do Đế đạo pháp tắc đan xen tạo thành, đó là dị tượng đạo của hắn ta, nghiền ép khiến tinh không rung chuyển, nứt ra từng tấc.
Phía Tây, Đấu Chiến Thánh Hoàng cầm gậy sắt U Kim trong tay, quanh người là lửa cháy hừng hực, trong cặp hoả nhãn kim tinh còn có đạo thiên địa đang diễn hoá, đó là Đế đạo pháp tắc của hắn ta, cực kỳ vô song.
Diệp Thành cầm Lục Thiên Đại Kích, bị ép đến phát điên, với cách đánh này chắc chắn hắn sẽ phải chết.
Lúc này, Hỗn Độn Thần Đỉnh lơ lửng trên đầu hắn rung lên, dường như nghe thấy tiếng lòng Diệp Thành đang kêu gào, thức tỉnh linh trí trung thành bảo vệ chủ của nó, khiến nó bất chợt bay thẳng về phía Long Đế.
Mục đích của nó rất đơn giản, đó là giữ chân Long Đế để tranh thủ thời gian cho Diệp Thành chiến đấu với Đấu Chiến Thánh Hoàng.
“Chiến!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.