Thế rồi, Diệp Thành vừa di chuyển đến còn chưa định thần lại nên không kịp trở tay, uy lực của Thánh Vương Binh quá mạnh, cho dù là hắn cũng phải lảo đảo.
Vô vị!
Diệp Thành mắng chửi, hắn đứng vững lại thì lại lần nữa bỏ trốn nhưng lại thấy phía trước có người chạy tới cản đường.
Đó là Thần Tử của Thái Thanh Cung, hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tôi độc lao lên như con chó điên.
Trước đó tên này đã bại dưới tay Thái Cực Chân Thể sau đó bị một chưởng của Diệp Thành đánh bay, hắn đã vô cùng phẫn nộ rồi, Thái Cực Chân Thể chạy rồi, hắn cũng không còn ai để trút giận nhưng Thánh Thể ở đây, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này.
Diệp Thành bật cười lạnh lùng, vừa né tránh đòn công kích từ tứ phương vừa bước trên tinh không sát phạt tới, vả lại đôi mắt còn rực lửa, nhìn chằm chằm vào tử kim quan trên đầu Thần Tử Thái Thanh, nói chính xác hơn thì trên tử kim quan này lạc ấn một chữ cổ lấp lánh ánh sáng, đó là độn giáp thiên tự.
Giết!
Thần Tử Thái Thanh gào thét tung ra một chưởng tạo thành biển tinh hải, đó là thần thông cái thế, một khi bị thôn tính thì chắc chắn sẽ chỉ còn là vũng máu, cả chặng đường hắn bỏ chạy đã khiến hư không nứt lìa rồi.
Có điều, Diệp Thành là loại dị biệt, hắn cứ thế xông lên như con giao long đánh tan tinh hải, Thần Tử Thái Thanh cũng bị phản phệ hộc máu, cơ thể cũng theo đó mà nứt toác ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.