“Nếu thật sự là vậy thì Thái Thanh Cung đúng là đi đời rồi”, tứ phương lại vang lên những tiếng nói vui vẻ, sảng khoái: “Một Hoang Cổ Thánh Thể, một Bá Vương Long, một Man thể, một con lừa mang huyết mạch Kì Lân, bây giờ lại thêm một Thái Cực Chân Thể, Thái Thanh Cung ngủ ngon được mới lạ”.
Giữa những tiếng thảo luận của mọi người, Diệp Thành quay người đi vào cổ thành, Tiểu Linh Oa và Man Sơn cũng lập tức theo sau.
Lại là một cổ thành phồn hoa, những người ra vào nơi này đều là tu sĩ, trong bóng tối ẩn chứa rất nhiều khí tức không thể nắm bắt, không chỉ có Thánh Nhân mà còn có cả Chuẩn Thánh Vương, đều là cao thủ của Thái Thanh Cung.
Diệp Thành sử dụng Chu Thiên Diễn Hoá cố gắng thôi diễn, chừng ba đến năm giây sau hắn mới tiếc nuối thu hồi thần thông, tuy cổ thành này lớn, dân số cũng không dưới ba trăm nghìn người nhưng lại không có người chuyển kiếp.
“Nghỉ ngơi một lát vậy!”
Diệp Thành lắc đầu bất lực, nhưng khi quay người, khoé miệng hắn lại trào máu.
Dù hắn đã cố hết sức che giấu nhưng vẫn bị Tiểu Linh Oa và Man Sơn nhìn thấy, họ rất dễ dàng đoán ra được là sức mạnh nào đang hành hạ Diệp Thành, ngoài thiên khiển đáng chết kia thì còn có thể là ai nữa?
Sự thật đúng như họ nghĩ, thiên khiển lại ập đến, mà lần này còn cực kỳ ác liệt, ác liệt đến mức Diệp Thành đành phải tạm thời ngừng tìm kiếm người chuyển kiếp, lựa chọn nghỉ ngơi.
Hai người không nói nhiều mà chỉ theo sát Diệp Thành, sắc mặt không tốt lắm, chỉ có Kì Vương là không biết gì, vẫn ngúng nguẩy lắc đuôi nhìn tới nhìn lui, rất bất cần đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.