Phía Diệp Thành đã bay ra khỏi khu vườn nhỏ, đi thẳng về hướng đó, không biết vì sao Man Sơn lại đánh nhau với Thái Thanh Cung.
Tiểu Linh Oa tế ra một đạo thần phù, đưa Mặc Uyên và Hạo Thiên Huyền Chấn vào trong, chưa biết chừng lát nữa sẽ có một trận lớn, sức chiến đấu của hai người quá yếu, không thể để bị ảnh hưởng.
Khi hai người tới nơi thì vùng đất đó đã trở thành một đống hỗn độn, nhìn từ trên xuống là cả một vùng hoang tàn.
Cao thủ của Thái Thanh Cung ẩn náu trong Đông Thiên Cổ Thành đều đã hiện thân, thế trận không nhỏ, chín Thánh Nhân, mười tám Chuẩn Thánh, hàng trăm cảnh giới Hoàng đỉnh phong, bọn chúng đã bao vây Man Sơn, sát khí thông thiên.
Còn Man Sơn thì vác theo gậy lang nha, quanh thân có thần mang chói lọi, sấm sét roẹt roẹt, khí huyết dâng lên, trong sự dồi dào còn có uy áp như núi, đôi mắt to hội tụ thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Lôi Động, dám động đến Thái Thanh Cung của ta, ngươi muốn chết à?”, một Thánh Nhân của Thái Thanh Cung giận dữ hét lên, khuôn mặt hung dữ như ác quỷ, ông ta cắn răng nghiến lợi nhìn Man Sơn, những kẻ mạnh khác của Thái Thanh Cung cũng vậy.
“Thái Thanh Cung là cái thá gì”, Man Sơn lớn tiếng chửi bới, âm thanh như sấm: “Một đám nhãi con, hết tính kế rồi lại đuổi giết, lão tử bực lắm rồi đấy, lần này ta sẽ tính sổ với các ngươi”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.