“Cũng chưa chắc”, Diệp Thành khẽ nói rồi bắn ra một tia tiên quang, lúc này Mặc Uyên mới mở mắt, tia tiên quang biến mất giữa đầu mày của ông ta, bay thẳng tới thần đài ở chỗ sâu trong thần hải.
Tiếng rên đau đớn vang lên trong khu vườn nhỏ, để tránh rắc rối không đáng có, Diệp Thành đã tế ra kết giới để tiếng kêu đau của Mặc Uyên không thu hút sự chú ý của các cao thủ Thái Thanh Cung.
Tiểu Linh Oa đã tìm được một nơi thoải mái, vừa ung dung uống rượu vừa gặm nguyên thạch.
Hạo Thiên Huyền Chấn yên lặng đứng tại chỗ, chỉ có Diệp Thành bước lên mở Tiên Nhãn nhìn thẳng vào nguyên thần của Mặc Uyên, vết sẹo đó cực kỳ bá đạo, cũng chính vì vậy mới khiến ông ta bị tụt cấp.
Tới đêm khuya Mặc Uyên mới ngừng kêu rên, ngơ ngác nhìn phía Diệp Thành ngỡ rằng mình đang mơ, nhưng giấc mơ quá chân thực, ký ức kiếp trước cuốn theo cùng rất nhiều chuyện cũ.
Khung cảnh tiếp theo rất cảm động, với khả năng đoán định của Mặc Uyên mà cũng khóc không thành tiếng.
Kiếp trước và kiếp này, hai trăm năm quá dài, đôi mắt già nua vẩn đục, ký ức phai mờ, thân là thần tướng số một dưới trướng Thái Vương năm xưa, ông ta còn lớn tuổi hơn cả thăng trầm của năm tháng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.