Tận cùng của tinh hải là một bờ biển.
Bờ biển này quanh năm đông nghịt người, có người đi đò, có người chèo thuyền, cũng có người dạo chơi.
Nơi đó cũng có rất nhiều gian hàng được bày đủ loại bảo vật khác nhau, hầu hết các chủ gian hàng là hải tặc, họ cải trang lên bờ để bán những bảo vật mà mình cướp được trong Huyền Hoang Tinh Hải.
Để thủ tiêu tang vật, giá bán sẽ không quá cao, đám hải tặc có tật giật mình nên chỉ muốn mau chóng lấy tiền rồi đi ngay, cũng chính vì lý do này mới khiến tu sĩ bốn phương đều chạy tới đây mua bảo vật của họ.
Vì thế bờ biển ở rìa Huyền Hoang Tinh Hải trước nay luôn là nơi tụ tập của đám đầu trâu mặt ngựa.
Bờ biển hôm nay vẫn đông đúc náo nhiệt như thường lệ, mọi thứ diễn ra rất có trật tự.
Tuy nhiên sự bình thường này lại bị tàu chiến từ tinh hải vọt lên phá vỡ, đi đầu chính là tàu chiến cấp Thánh binh của Thái Thanh Cung, theo sau còn có mấy chục tàu chiến cấp Chuẩn Thánh binh nữa.
“Làm cái gì vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1639113/chuong-3608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.