“Chúng ta đều là người của Huyền Hoang Đại Lục”, Cổ Tam Thông kể ra sự thật: “Chỉ vì động đến Thái Thanh Cung mà bị đuổi giết suốt chặng đường, trốn tới Huyền Hoang Tinh Hải, bất đắc dĩ đành phải làm hải tặc”.
“Những người này cũng tương tự như vậy”, Vô Nhai Đạo Nhân nhìn đám tiểu đệ phía sau: “Rất nhiều người gia tộc đã bị xoá sổ, chúng ta cũng coi như đùm bọc lẫn nhau tìm kiếm sự ấm no, không ngờ Thái Thanh Cung lại đuổi theo tới tận Huyền Hoang Tinh Hải”.
“Ta đến muộn rồi”, Diệp Thành thở dài, giọng điệu buồn bã, tu sĩ Đại Sở từng vì chúng sinh Vạn Vực mà chiến đấu, bây giờ lại phải sống khổ sở thế này, đúng là khiến người ta căm hận.
“Nói những lời này có tác dụng gì”, Tiểu Linh Oa lắc đầu: “Nghĩ cách gì thiết thực đi”.
“Điều này à!”, Diệp Thành sờ cằm.
“Chúng ta có cách”, Cổ Tam Thông mỉm cười: “Có một hòn đảo nhỏ cách một trăm nghìn dặm về phía Đông Nam, đó là nơi ở trước đây của chúng ta, trốn ở đó đảm bảo an toàn”.
“Đảo nhỏ?”, Diệp Thành nhướng mày: “Hai người không sợ bị tìm ra rồi mất nhà à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.