Giữa tinh hải mênh mông, thuyền chiến cứ thế lướt qua giống như một đạo lưu quang.
Tiểu Linh Oa đã sửa xong thuyền chiến, hắn lại lần nữa bước lên pháo đài, đồng lực ngưng tụ nhìn về phía sau, phóng tầm mắt ra xa và không còn thấy thuyền chiến của Bái Nguyệt Thần Giáo đâu nữa, có chăng chỉ là những lượt sóng lên cao.
Cho tới lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm nhoài ra trên trận đài như con chó hoang, cho dù luân hồi rồi nhưng vẫn không thay đổi được thói quen xấu từ kiếp trước: Nhai nguyên thạch rôm rốp.
Lại nhìn sang Diệp Thành, hắn không hề nhàn rỗi, khí huyết vẫn đang lên cao, Diệp Thành nhanh chóng điều khiển thuyền chiến di chuyển.
Từ hôm hải chiến đền giờ đã chín ngày trôi qua, mặc dù đã bỏ xa Bái Nguyệt Thần Giáo ở phía sau nhưng hắn không dám chậm trễ, vì hắn biết Bái Nguyệt Thần Giáo vẫn đang đuổi theo, không biết bao giờ có thể đuổi kịp.
“Ngươi vội gì chứ, đám khốn kiếp đó không đuổi kịp chúng ta đâu”, Tiểu Linh Oa liếc nhìn Diệp Thành.
“Chạy nhanh vẫn hay hơn, chạy nhanh khiến ta yên tâm hơn”, Diệp Thành nói rồi lại chất thêm một trăm nghìn nguyên thạch.
“Ta chư thấy Hoang Cổ Thánh Thể nào hung hãn như vậy”.
“Khi ngươi hung hãn trông cũng rất bá đạo”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.