“Ta thích cái tính này của ngươi đấy”, Diệp Thành liếc nhìn, hắn chuyên tâm điều khiển thuyền chiến, tinh nguyên của nguyên thạch và khí huyết thánh thể đan xen vừa duy trì kết giới bảo vệ vừa ngự động thuyền chiến khổng lồ.
Không thể phủ nhận kĩ thuật lái thuyền của Diệp Thành rất cừ khôi, hắn điều khiển vị trí còn chính xác hơn cả Tiểu Linh Oa, bản lĩnh né tránh đòn công kích quả là cái thế, thần mang cứ thế lướt qua thân thuyền.
Ừm?
Vừa né tránh từng làn sóng công kích, đôi mắt Diệp Thành vừa nheo lại chăm chú quan sát phía trước.
Phía trước, tinh vụ bao trùm, tinh hải sục sôi dấy lên lượt sóng cao cả hàng chục nghìn trượng, khi tinh vụ tan đi mới thấy từng con thuyền chiến cổ xưa, cũng phải vài trăm thuyền chiến, trên mỗi thuyền đều có cờ chiến bay phấp phới, mỗi một lá cờ chiến đều có hình ảnh mặt trăng.
“Mẹ kiếp, chuyện gì vậy?”, Tiểu Linh Oa vẫn còn ở bên trên đang liều mạng ngự động pháo đài cũng phát hiện ra điều khác thường: “Ở đâu ra nhiều thuyền chiến của Bái Nguyệt Thần Giáo đến vậy?”
“Xem ra Bái Nguyệt Thần Giáo không phải đều là kẻ ngốc”, Diệp Thành cau mày, “biết không đuổi theo kịp chúng ta nên mới phái loạt thuyền chiến về phía sau công kích, thế trước sau chèn ép đây”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.