“Tiền bối, ta đánh cùng hắn rồi, khi đánh cùng nhau, ta cũng rất lợi hại”, Kỳ Vương ngoác miệng cười toe toét nhìn Tửu Kiếm Tiên bên cạnh, nhưng lại một lần nữa bị ông ta phớt lờ.
“Chưa thấy người nào lợi hại đến mức này”, tiếng tặc lưỡi cảm thái nối nhau vang lên, ngạc nhiên trước sức chiến đấu của thần tử Phượng Hoàng, cũng ngạc nhiên trước sự thực lực của Thánh thể Diệp Thành, hai người họ hoàn toàn có thể kiêu ngạo trước những anh tài.
“Không ngờ lại mạnh đến vậy”, các thần tử, thần nữ của cửu tộc viễn cổ đều cau mày, vẻ mặt dè chừng và kinh ngạc, thầm nói con đường đến với ngôi vị Đế đã có thêm một kẻ thù mạnh, chẳng hạn như tên to con hiếu chiến thần tử Man tộc đã không kìm nổi kích động, muốn xông lên đấu với Diệp Thành một trận.
“Không biết hai người họ đấu với thần nữ Dao Trì thì ai mạnh hơn nhỉ?”, không ít người vuốt râu, vô thức nhìn Cơ Tuyết Băng: “Có lẽ là Đông Thần Dao Trì mạnh hơn”.
“Thần tử Phượng Hoàng bị đánh bại rồi”, không biết là ai nói câu này, chuyển hướng sự chú ý của mọi người từ Cơ Tuyết Băng lên hư thiên, trên thương khung có một cơ thể đẫm máu rơi xuống.
Đó chính là thần tử Phượng Hoàng, máu me đầm đìa, khí huyết suy yếu, toàn thân chồng chất vết thương, đầu tóc rối bù không còn hình người, Thần thể cũng gần như tàn phế.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.