“Phượng Hoàng công chúa nói gì vậy, tại hạ nghe không hiểu”, Diệp Thành mỉm cười nhướng vai.
“Vậy thì ta phải cho ngươi xem cái này”, Phượng Tiên Nhi cười giảo hoạt, khẽ phất tay cho Diệp Thành thấy được một đạo phượng hoàng hư ảnh hiển hiện, hoá thành một đạo ấn kí huyền ảo.
“Cái này gán từ bao giờ đây?”, Diệp Thành thầm mắng chửi, “mình không hề nhận ra”.
“Có nhận hay không?”, Phượng Tiên Nhi hắng giọng, “còn che đậy cũng vô nghĩa”.
“Nhận, nhận, nhận”, Diệp Thành lắc đầu bất lực, cuối cùng cũng hoá thành chân dung thật, mặc dù hắn còn có thể diễn tiếp nhưng về cơ bản cũng vô dụng vì Phượng Tiên Nhi đã nhận ra hắn chính là Diệp Thành, đã nhận định như vậy rồi thì hắn không thừa nhận cô ta cũng sẽ không bỏ qua, chỉ thêm rắc rối mà thôi.
“Đúng là Hoang Cổ Thánh Thể thật rồi”, nghe Diệp Thành thừa nhận, những người có mặt ở đây đều xôn xao bàn tán, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn về phía Diệp Thành, bọn họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751562/chuong-3746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.