“Hai cấp bậc Chuẩn Thánh, coi như cho họ luyện tay”, sáu Đại Thánh vuốt râu, không giúp đỡ, cũng không ngăn cản ba thần tử đuổi giết, chỉ ung dung chậm rãi đi theo.
Bọn họ hiểu rõ sức chiến đấu của thần tử nhà mình, đều có thực lực giết Thánh Nhân, bây giờ ba đấu hai, hơn nữa đối phương còn chỉ là hai Chuẩn Thánh, không có lý nào lại thua.
Phía trước, Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng nhanh chóng bỏ chạy, một người như thần mang, một người như tiên quang, tốc độ ngang nhau, đều nhanh đến cực hạn, nếu sau lưng chỉ có thần tử của ba Thánh Địa thì đương nhiên họ không sợ, nhưng bọn chúng còn có Đại Thánh bảo vệ, vả lại không chỉ một người mà là sáu người.
Đội hình cường đại như vậy vượt xa phạm vi tối đa mà họ có thể chống lại.
Điều quan trọng nhất là, dù trong thông đạo không gian, Tiên Nhãn cũng vẫn bị Đế Vương Ấn áp chế, không thể sử dụng Thiên Đạo, không đánh lại được vậy chỉ có thể chạy, nếu không sẽ bị Đại Thánh giết ngay lập tức.
Nhưng điều khiến họ cảm thấy may mắn là sáu Đại Thánh không đuổi theo, chỉ có ba đại thần tử.
Cảnh tượng này Diệp Thành đã dự đoán trước, thần tử Thánh Địa trước nay luôn cao cao tại thượng, kiêu ngạo nhường nào, ngông cuồng nhường nào, chúng tự cho rằng mình vô địch cùng cấp, hơn nữa ba đấu hai đương nhiên sẽ không để Đại Thánh nhúng tay vào, trong mắt bọn chúng, tự mình săn bắt con mồi mới thú vị.
Đây chính là điều Diệp Thành muốn, so về tốc độ, hắn và Cơ Tuyết Băng có thể cắt đuôi được ba đại thần tử, xét về sức chiến đấu, chỉ ba đại thần tử này, hai người họ mỗi người có thể thách cả đám.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.