Nam Minh Ngọc Thu liếc nhìn Kỳ Vương rồi lại nhìn Cơ Tuyết Băng, ngẩn ra hai giây rồi mới nhìn Diệp Thành với vẻ mặt kỳ lạ: “Cô ấy là Cơ Tuyết Băng?”
“Đúng thế”, Diệp Thành nhún vai: “Nhưng cô ấy vẫn chưa mở được ký ức kiếp trước”.
“Đưa người thương trước kia tới thanh lâu chơi, ngươi ăn no rửng mỡ à?”, Nam Minh Ngọc Thu nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt kỳ quái, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì cô cũng không biết còn có chuyện này.
“Là cô ấy đòi tới chứ không phải ta kéo tới, không thể trách ta được”, Diệp Thành chẳng để tâm: “Hơn nữa còn chẳng phải vì tìm cô sao? Nếu không, có quỷ mới rảnh rỗi chạy tới nơi này tiêu tiền”.
“Kiếp trước trói cô ấy, kiếp này thì đưa cô ấy tới thanh lâu, thật sự không tìm được nhân tài nào như ngươi nữa đâu”.
“Đừng nói những điều vô nghĩa này nữa, nói chuyện nghiêm túc đây”, Diệp Thành nói rồi phất tay lấy ra một túi đựng đồ nhét cho Nam Minh Ngọc Thu: “Ngọc giản trong này phong ấn linh hồn lạc ấn của người chuyển kiếp cùng với tiên quang mở ký ức, nếu gặp người có dung mạo tương tự thì có thể bóp vỡ ngọc giản để thử”.
“Huyền Hoang vô tận, tập trung ở đâu?”, Nam Minh Ngọc Thu nhận lấy túi đựng đồ.
“Một trăm năm sau gặp lại ở Côn Luân Hư”, Diệp Thành mỉm cười: “Hy vọng đến lúc đó đều còn sống”.
“Vậy một trăm năm sau gặp lại”, Nam Minh Ngọc Thu mỉm cười, xoay người rời đi, nhưng đi được hai ba bước cô lại quay người, đi lùi lại một bước làm Diệp Thành giật mình kinh hãi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.