Lại nhìn lão già áo tím và áo đen, lúc này bọn họ trở nên yên phận hơn hẳn, vả lại còn bị đánh đến mức ám ảnh, không dám tin hai Chuẩn Thánh Vương lại bị hai Chuẩn Thánh đánh tới mức không ngẩng nổi mặt lên, đi đường mà nhìn các tu sĩ Chuẩn Thánh thôi mà chỉ muốn xông lên đánh người.
Màn đêm yên tĩnh, những vì sao như những hạt cát bụi.
Phía Diệp Thành cứ thế đi về phương bắc giống như ba đạo tiên mang vẽ nên ba màu sắc tuyệt đẹp cho tinh không.
Cơ Tuyết Băng vẫn giữ dáng vẻ cần mẫn đó, cho dù là phi hành thì cũng vẫn ôm theo sách vô tự thư vùi đầu đọc, về sách vô tự thư thì rất huyền bí, Diệp Thành vẫn âm thầm mở tiên nhãn hi vọng có thể nhìn thấu huyền cơ.
Nhìn mãi nhìn mãi, hắn bất giác nheo mắt lại vì trên sách hình như có cổ tự như ẩn như hiện, cho dù với khả năng quan sát của hắn thì cũng không nhìn ra, đến mức hoa cả mắt.
“Hai chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?”, Cơ Tuyết Băng đang vùi đầu đọc sách thì ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Thành: “Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất quen, nhưng lại không nhớ ra là ai”.
“Ta tên Diệp Thành”, Diệp Thành mỉm cười: “cô và ta có một đoạn nhân quả không dứt”.
“Ta không nhớ”, Cơ Tuyết Băng khẽ lắc đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.