“Cô ả này cũng hung hãn không vừa”, khi tứ phương bàn tán xôn xao thì Kì Vương đã quay lại, nó chép miệng, “đúng là thần nhân”.
“Đã nói rồi mà, trên đời này thiếu gì người tài”, Diệp Thành tỏ ra nhàn rỗi, hắn cầm vò rượu lên nhâm nhi thưởng thức, không có ý định ra tay giúp đỡ vì Cơ Tuyết Băng không cần đến sự trợ giúp của hắn, đến cả hắn còn chưa chắc đánh bại được cô thì Chuẩn Thánh Vương kia sao có thể là đối thủ của cô được.
“Nói gì thế chứ, cái gì là vô tự thiên thư?”, Kì Vương gãi đầu liếc nhìn Diệp Thành.
“Đã là thiên thư thì đương nhiên không đơn giản”, Diệp Thành lại nhấp một ngụm rượu, hắn nhớ lại tất cả những quyển sách không có chữ trước đó của Cơ Tuyết Băng, quả thức rất huyền ảo, nếu không thì sao có thể được một Chuẩn Thánh Vương ưng chứ.
“Đều là thiên thư nhưng vô tự thiên thư và độn giáp thiên thư có phải có gì đó liên quan đến nhau không?”, nói rồi Diệp Thành vô thức nhìn thần hải của mình, ánh mắt hắn dừng lại ở độn giáp thiên tự lạc ấn trên Hỗn Độn Thần Đỉnh, hắn thầm nghĩ về mối quan hệ với vô tự thiên thư.
“Ấy, ấy, ấy, chuyện gì thế, còn dẫn cả người đến đánh?”, khi Diệp Thành còn đang nhìn vào thần hải của mình thì Kì Vương ở bên đã lên giọng, “đúng là không cần thể diện cả phải không?”
Nghe vậy, Diệp Thành vội thu lại suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn hư thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751606/chuong-3702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.