Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Diệp Thành đã thay đổi giống như nhìn một con quái vật vậy.
“Các ngươi tiếp tục đi, cố thắng nhiều hơn chút”, khi tất cả mọi người còn đang ngẩn ngơ thì Diệp Thành đã phủi mông quay người, phía Yêu Vương còn đang thẫn thờ cũng đã bị thu vào Hỗn Độn Thần Đỉnh.
“Thần Nhân”, nhìn hướng Diệp Thành rời đi, ai nấy đều tặc lưỡi.
“Thế giới này đúng là không thiếu kẻ yêu nghiệt”.
“Nào nào, tiếp tục”, đã có người thu lại ánh mắt, họ đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa mà rút túi đựng đồ ra.
Sau chốc lát, sòng bạc lại trở về khung cảnh náo nhiệt vốn có, tiếng hò hét ầm ĩ vang lên.
Diệp Thành đã đi ra khỏi nơi này, chốc chốc lại liếc nhìn về một hướng cách đó không xa, đó là một tửu lâu nhưng đã cũ nát, tứ phương chật kín người.
Không lâu sau đó, trong hư không đổ nát có một người bước ra, đó là lão già áo tím trước đó bị Diệp Thành đánh bay, vừa hay ông ta va vào đúng tửu lâu này, vậy mà nơi nơi này lại không bị sụp đổ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-vo-truyen-ky/1751622/chuong-3686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.